“A Chiêu.”
A Chiêu quay đầu sang cười nói: “Sư phụ đã dậy rồi ạ.”
“Ừm”, Vệ Cẩn gật đầu, nhìn thoáng qua A Chiêu, “Sao con dậy sớm
vậy?”
A Chiêu dập lửa, chia con rắn thành hai nửa.
Nàng cười nói: “A Chiêu thính mũi, ngửi thấy có mùi thịt thì dậy ạ.”
Nói xong, A Chiêu đưa cho Vệ Cẩn một nửa con rắn, nói: “Mời sư phụ ăn
ạ.”
Vệ Cẩn ngồi xuống cạnh A Chiêu.
A Chiêu lại nói tiếp: “Sư phụ, con có lời muốn nói với người.”
Vệ Cẩn hồi hộp, lòng không yên. Hắn khẽ ho một tiếng, mặt không
đổi sắc nói: “Nói đi.”
A Chiêu chăm chú nhìn hắn, hỏi: “Sư phụ từng nói với A Chiêu, cả
đời chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó chính là đại tới cảnh giới đại thành,
cũng sẽ không cưới vợ. Giờ sư phụ còn nghĩ vậy không?”
Vệ Cẩn lại càng lo lắng, hồi hộp.
Vẻ mặt A Chiêu rất nghiêm trọng.
“Ý của vi sư cũng có chút thay đổi.” Ngập ngừng một chút, Vệ Cẩn
nghĩ, định tỏ lòng mình luôn thì A Chiêu đột nhiên vỗ ngực, mặt như người
phạm tội nặng được tha, “Thật tốt quá!”
Vệ Cẩn ngẩn ra.