Chắc chắn hôm đó A Chiêu đã thức, nếu không cũng không có phản
ứng như thế này.
Đúng lúc đó, một tiếng gọi vui vẻ vang lên, “A Chiêu!”
A Chiêu quay lại nhìn thì thấy Tạ Niên. Đã lâu không gặp nhưng chỉ
cần liếc qua A Chiêu vẫn nhận ra Tạ Niên. Vẻ ngoài Tạ Niên vốn tuấn tú,
hơn một năm đi trải nghiệm lại càng khiến cho khuôn mặt tuấn tú ấy thêm
phần trưởng thành, kiếm mi tinh mục mang vài phần thông minh.
Rời quê gặp được bạn cũ.
A Chiêu cũng rất vui, “A Niên!”
Tạ Niên bước tới, cậu cũng không ngờ lại gặp được A Chiêu ở đây.
Hắn nhìn A Chiêu, khuôn mặt lại dịu dàng hơn. Đã hơn một năm không
gặp, A Chiêu vẫn tốt, nhất là đôi mắt nàng, còn êm đềm dịu dàng hơn
trước.
Nhận ra Vệ Cẩn đứng sau A Chiêu, Tạ Niên nở nụ cười, sau đó nói:
“Vệ công tử, đã lâu không gặp.”
Gió lạnh thổi qua khiến cọng tóc trước trán A Chiêu bay bay. A Chiêu
vén tóc ra sau tai. Vệ Cẩn thấy A Chiêu mặc ít thì nói: “Ở ngoài lạnh,
chúng ta vào nhà trọ đã rồi nói tiếp.”
Vẻ ngoài xuất sắc của Vệ Cẩn và Tạ Niên khiến người xung quanh để
ý nhưng hai người vẫn rất bình tĩnh. Tiểu nhị mang đồ ăn tới, Vệ Cẩn tự
nhiên gắp cho A Chiêu một miếng thịt dê.
A Chiêu nhỏ giọng nói: “Sư phụ cũng ăn đi, A Chiêu tự mình gắp
đơợc mà.”