Cậu nhìn A Chiêu, đột nhiên nói: “À, chẳng nhẽ A Chiêu chính là
Hồng kiếm khách?”
Trước đó hắn cũng biết tin Hồng kiếm khách xuất hiện ở Ngũ Hoa
Sơn, hôm nay gặp phải A Chiêu mặc đồ màu hồng, A Niên đoán rằng A
Chiêu chính là Hồng kiếm khách.
A Chiêu mỉm cười gật đầu.
Tạ Niên đoán đúng, cười càng tươi.
“Vậy năm qua cậu cũng đi không ít đâu nhỉ?”
A Chiêu nói: “Một năm của A Niên cũng có không ít chuyện đâu.”
Hai người nhìn nhau cười.
Tạ Niên nói: “Năm ngoái ở Quỳnh quốc cũng làm ra không ít lê vàng,
cũng gần ngang tầm với lê Kim Sơn, đúng lúc tôi có không ít ở đây, không
bằng tối nay chúng ta cùng ngồi ôn chuyện cũ?”
A Chiêu nói: “Được thôi.”
Vệ Cẩn nhíu mày, nhìn Tạ Niên, không vui tí nào. Một Ninh Tu vừa đi
lại có một Tạ Niên tới, mà tính ra, Tạ Niên còn nguy hiểm hơn Ninh Tu
nhiều.
Để hai người bọn họ ở cùng nhau, Vệ Cẩn rất lo lắng.
Hắn khẽ ho, “Ta cũng tới. Mà ngươi ở Quỳnh quốc, làm việc cho
Quỳnh vương, vậy có gặp sư huynh Thẩm Đàn của ta không?”
Nhắc tới Thẩm Đàn, Tạ Niên cười bảo: “Thẩm quả thực là kỳ tài, Niên
cũng cám bái hạ phong*. Mà nói mới nhớ, trước khi đi Thẩm có gieo cho ta
một quẻ, cũng là quẻ đại cát, nói rằng ta đi Uyển quốc sẽ gặp được người