A Chiêu gật đầu.
Tạ Niên nói: “Hôm đó tôi vào cung gặp vua, không may gặp phải
thích khách, cũng may tránh được. Nhưng mà vẫn bị thương, bị mưa tên
bắn vào tay trái, bây giờ ở đó vẫn còn lưu lại sẹo.”
A Chiêu mở lớn hai mắt, “Quả nhiên là trùng hợp, dù tôi không bị
mưa tên làm bị thương nhưng ngã từ trên cao xuống thì cũng bị đá nhọn
đâm vào tay trái. May mà chỉ bị thương ngoài da, nghỉ ngơi nửa tháng đã
khỏi.”
Vệ Cẩn cụp mắt, tự rót rượu uống một mình, như đang nghe A Chiêu
và Tạ Niên nói chuyện, lại như đang trầm tư.
Hơn nửa canh giờ sau, bỗng bên ngoài truyền đến tiếng khóc của một
người đàn bà.
Ngay sau đó là âm thanh của chưởng quầy vang lên, “Cút đi cút đi,
đừng có đứng đây nữa, thật hôi hám.”
A Chiêu đẩy cửa sổ ra, chỉ thấy đứng trước khách điếm là một người
đàn bà đang mang bầu, nhìn có lẽ đã có mang khoảng bảy tám tháng rồi.
Người đàn bà kia một tay đỡ bụng, trong mắt ngập tràn vẻ khẩn cầu,
“Chúng tôi chỉ ở đây một đêm thôi, xin chưởng quầy ông thương xót.”
Người chồng đứng bên cạnh người đàn bà cũng khẩn cầu: “Chỉ một
đêm mà thôi.”
Nhưng chưởng quầy vẫn từ chối, “Không được, không phải ta không
muốn, nhưng thê tử ngươi nhìn như sắp sinh, hơn nữa cái bụng to thế này
chẳng khác gì thai song sinh. Khách điếm bọn ta làm ăn kiếm sống, ngộ
nhỡ thê tử ngươi không khéo sinh ở đây, ngươi muốn sau này khách điếm
của ta phải làm thế nào hả?”