Rồi chưởng quầy khoát tay, “Đi đi, đừng có đứng đây nữa.”
Người đàn ông với vợ thất vọng rời đi.
Người qua lại trên đường nhìn thấy cái bụng của người đàn bà kia thì
cũng lộ ra vẻ ghét bỏ, vội vàng tránh sang một bên, giống như ngửi phải
mùi hôi vậy.
A Chiêu đóng cửa sổ lại, nàng uống một chén rượu làm ấm bụng, thở
dài nói: “Không nghĩ đến hủ tục của Uyển quốc vẫn còn giữ lại đến nay,
trước kia đọc trong sách đã không tưởng tượng nổi rồi, không ngờ hôm nay
lại tận mắt chứng kiến.”
Tạ Niên nói: “Mấy trăm năm trước khi vu thuật ở Uyển quốc vẫn
thịnh hành thì nghe đồn là thai song sinh sẽ làm diệt vong vu thuật, Uyển
vương nghe tin người vu tộc gièm pha, hạ lệnh phàm là phụ nữ sinh song
thai đều bắn chết. Dần dà cũng trở thành tượng trưng cho điềm xấu.” Tạ
Niên cười hừ một tiếng rồi lại nói: “Có điều bây giờ vu thuật đã diệt, nhưng
tập tục hoang đường này vẫn còn lưu truyền đến nay, thật sự là nực cười.”
A Chiêu nói: “Khó thấy huynh thấu đáo như vậy.”
“Lần này Tạ Niên đến Uyển quốc, thứ nhất là vì để thay đổi những tập
tục hủ lậu như thế này đây.” Tạ Niên thở dài: “nhưng mà đường đời là con
đường dài đằng đẵng, tập tục mấy trăm năm cũng không phải có thể thay
đổi sớm chiều được.”
A Chiêu nghiêm nghị kính nể, “Vì ý nguyện vĩ đại này của A Niên, A
Chiêu mời cậu một ly.”
***
Sau đó hai người uống rượu trò chuyện vui vẻ một hồi lâu, cho đến tận
khuya mới đừng dậy rời đi. A Chiêu đi đường có chút lảo đảo, Vệ Cẩn đã