NUÔI ĐỒ NHI ĐẾN TỰ NGƯỢC - Trang 344

A Chiêu nói: “Sư phụ ấy, A Chiêu là người nhát gan, A Chiêu sợ sư

phụ sẽ không tha cho A Chiêu, cho nên dứt khoát đi luôn.”

Bước chân Vệ Cẩn khựng lại.

Hắn đứng trước cửa phòng, khẽ thở dài một tiếng.

Lúc này A Chiêu lại nói: “May mà A Chiêu đã ra đi, nếu không cũng

không biết phải đối mặt với sư phụ như thế nào nữa. Bây giờ thật tốt, A
Chiêu không thích sư phụ, nên có thể thản nhiên đối mặt với sư phụ. Nhưng
mà trong lòng vẫn tháy áy náy, A Chiêu ngang ngạnh như thế, hại sư phụ
tìm A Chiêu lâu đến vậy…”

Vệ Cẩn đẩy cửa phòng ra, hắn đem A Chiêu đặt trên giường. Vệ Cẩn

ngồi ở bên giường, hắn nhìn A Chiêu một lúc lâu rồi cất tiếng gọi: “A
Chiêu.”

A Chiêu khẽ mở mắt, đáp một tiếng.

“Con thật sự không thích sư phụ sao?”

A Chiêu sảng khoái đáp lại.

“Đúng thế.”

Vệ Cẩn hỏi: “Sau này cũng không thích nữa?”

A Chiêu nói: “Đúng thế.”

“Tạ Niên thì sao?”

“Không thích.”

Trái tim rướm máu của Vệ Cẩn miễn cưỡng được an ủi chút đỉnh, hắn

lại nhìn A Chiêu một lúc lâu rồi mới nói: “A Chiêu, không được thích Tạ