từng chữ con nói, vi sư vẫn nhớ hết.”
A Chiêu nói: « Đêm… đêm qua con say. »
Vệ Cẩn nói: « Con say nhưng lòng con thì không. Con cũng biết, kéo
được nhất thời cũng không kéo được cả đời. A Chiêu, từ lúc năm, sáu tuổi
con đã ngủ cạnh vi sư, chúng ta ở cạnh nhau ngàng đêm, con nghĩ gì ta đều
biết, dù không biết thì ta cũng đoán ra được. Con có nhớ lúc con tám tuổi,
vi sư từng nói với con rằng, dù làm chuyện gì cũng phải kiên trì. Lòng con
đã có ta, vậy cứ để nó có ta đi. »
Vệ Cẩn nói rất rõ ràng.
A Chiêu thở dài một tiếng, “Sư phụ, sao lại nói ra những lời này? Vì
những lời này, có lẽ A Chiêu không thể đối diện với sư phụ như trước nữa.”
Chỉ cần sư phụ không nói, nàng có thể làm bộ như không biết, có thể
cứ nhắc đi nhắc lại mình rằng, thiên nhân như sư phụ sao lại có thể có ý với
mình được?
A Chiêu xây nên một bức tường ngăn cách, giờ Vệ Cẩn một lời đập
nát bức tường đó.
A Chiêu cũng không còn chỗ nào để trốn nữa.
Vệ Cẩn nói: “A Chiêu, đừng tránh né nữa.”
Những lời thế này, Vệ Cẩn vốn muốn để đến sau khi tìm được Ninh
Tu mới nói với A Chiêu. Tuy nhiên hắn không nhịn được cách A Chiêu cứ
tránh né hắn mãi như thế, cảm giác như như đang lăng trì bản thân hắn vậy.
A Chiêu lúng túng.
“Nhưng sư phụ, A Chiêu không còn…”