Lời còn chưa dứt, Vệ Cẩn đã cúi người xuống, hôn lên môi A Chiêu.
Đây là lần đầu tiên hai người hôn nhau lúc còn tỉnh táo. A Chiêu
không tránh, nàng mở to mắt. Nàng cảm giác được vị rượu, hơi chua cay,
qua lưỡi Vệ Cẩn vào trong miệng nàng.
A Chiêu cứng ngắc nhận lấy cái hôn của Vệ Cẩn.
Nàng không động đậy gì nhìn Vệ Cẩn, như rung động, như do dự.
Một lúc lâu sau, Vệ Cẩn buông A Chiêu ra.
Hắn nói: “A Chiêu, không được không thích vi sư.”
Vẻ mặt này của hắn trước nay chưa từng xuất hiện, cứ giống như đêm
đó, hắn gằn từng tiếng nói cho nàng biết, A Chiêu, con không được thích vi
sư.
Những lời này cứ như tâm ma trong lòng A Chiêu, chưa từng biến
mất.
A Chiêu nhắm mắt lại, nói: “Sư phụ trước đây nói A Chiêu không
được thích người, giờ lại nói không được không thích người. Chuyện này
sao có thể do sư phụ nói được chứ.”
Nàng mở mắt ra, bình tĩnh nhìn Vệ Cẩn.
Nàng khẽ mở miệng, nói từng chữ một: “Sư phụ, A Chiêu không thích
người.”
Nàng nói tiếp: “Cái hôn vừa rồi, A Chiêu không tìm lại được cảm giác
tim đập mạnh như trước kia nữa. Sư phụ có biết không? Ban nãy bị sư phụ
hôn, lòng A Chiêu chỉ có sợ hãi và… chán ghét.”
A Chiêu quỳ xuống.