năm, công tử đã quay lại thật. Phu nhân quả thật đã không nhờ sai, Tạ đại
nhân đã chăm sóc công tử thật tốt.”
Tạ Niên kinh ngạc hỏi: “Ngươi biết ta?”
Quế Phương mama gật đầu. Bà lấy mẩu giấy vàng ố từ trong vạt áo ra,
mở ra. Trên giấy là một mĩ nhân đệ nhất, dù giấy Tuyên thành ấy đã ố vàng
cũng không hề tổn lại tới nhan sắc mĩ nhân đó.
A Chiêu đột nhiên nhớ tới một câu nói…
Nguyệt phu nhân xuất hiện, Mặt trời, trăng, sao đều không dám tranh
tỏa sáng.
Nàng buột miệng nói: “Đây là Nguyệt phu nhân sao?”
Quế Phương mama gật đầu. A Chiêu nhìn giấy Tuyên thành, đột nhiên
vô cùng ngạc nhiên. Nàng nhìn Tạ Niên, lại nhìn Nguyệt phu nhân. Dường
như đã nhận ra được điều gì, nàng hít sâu một hơi.
Tạ Niên trông giống Nguyệt phu nhân đến bảy phần!
Quế Phương mama nói: “Nếu hồn thiêng phu nhân biết công tử lớn lên
bình an, lòng hẳn rất vui mừng.”
Tạ Niên nói: “Nguyệt phu nhân…”
“Vâng, người là mẫu thân của công tử.”
Tạ Niên nhíu mày, nói: “Bà nói vớ vẩn gì thế, mẫu thân của ta ở Khâu
quốc. Có trông giống cũng chẳng nói lên được gì, hơn nữa mẫu thân ta lại
là biểu muội của Nguyệt phu nhân.”
Quế Phương mama vô cùng kinh ngạc, “Công tử, Tạ đại nhân chưa
nói với người sao? Mười sáu năm trước, vương cung Uyển quốc đại loạn,