A Chiêu gật đầu nói: “Ta rất biết ơn sư phụ, nếu không có ơn của sư
phụ, sợ rằng ta cũng không thấy nổi cảnh này.” Nữ nhân hậu cung rất đông,
sự hiện hữu của các nàng chỉ là vì mang lại niềm vui cho Uyển vương. Ăn
mặc, trang điểm xinh đẹp, vì một nam nhân mà cười mà khóc, tính ra Uyển
vương chính là ông trời của các nàng. Nàng đi trải nghiệm vài năm nay mới
biết trời đất lớn cỡ nào, nếu chỉ để tâm lên một nam nhân không tôi, A
Chiêu sẽ không hề biết đến những ngày như vậy.
Tạ Niên cười nói: “Vệ công tử hẳn đã đối tốt với cậu.”
A Chiêu mấp máy môi.
Đúng lúc đó, một giọng nói thì thào vang tới, “Công tử.”
Tạ Niên và A Chiêu quay người nhìn thì thấy một cung nữ đã già, nhìn
tú cầu trong tay Tạ Niên. A Chiêu hỏi: “Bà muốn gặp bọn ta sao?”
Người nọ gật đầu. Bà nói: “Mời hai người đi cùng lão nô.”
Đi tới một phòng, bà lão lén khóa cửa lại.
A Chiêu đánh giá bà lão trước mắt mình. Thoạt nhìn trông bà trên bốn
lăm tuổi, xiêm y trên người đã cũ nát. Bà nhìn Tạ Niên, nước mắt rưng
rưng.
Bà lão quỳ xuống.
“Công tử, không ngờ lúc lão nô còn sống vẫn được nhìn thấy người.”
Tạ Niên ngẩn người. A Chiêu và Tạ Niên nhìn nhau.
Bà lão lau nước mắt, nói: “Lão nô vốn là Quế Phương mama hầu bên
cạnh Nguyệt phu nhân, công tử không biết lão nô cũng là chuyện bình
thường. Mười sáu năm trước công tử còn ở trong tã, không ngờ sau từng ấy