Lúc từ điện Minh Phượng ra, sau A Chiêu vốn có nhiều cung nữ theo
sau nhưng cũng đã bị A Chiêu đuổi đi hết rồi.
Nàng không quen đi đâu cũng có người theo.
Tạ Niên nói: “Tôi cũng mới biết một đường đi tránh được thị vệ. Theo
tôi.”
Chỉ là một bức tường cách ra thôi, dù bên ngoài phồn hoa lộng lấy cỡ
nào thì bên trong cũng đã bị vẻ âm u tàn phá, đôi lúc còn có tiếng kêu thảm
thiết vang tới.
Rõ ràng vẫn đang giữa ngày, vậy mà mới bước một bước vào cả người
đã nổi hết da gà rồi. A Chiêu xoa xoa bàn tay với nhau, nói: “Không biết đã
bao người chết trong lãnh cung rồi.”
Đột nhiên một phụ nhân vui vẻ chạy tới, búi tóc bằng chiếc đũa, trên
đó còn cắm không ít cái thìa. Nàng cười đến run người, “Vương thượng,
người tới thăm thần thiếp sao?”
Không đợi Tạ Niên trả lời, ánh mắt phụ nhân đột nhiên sắc bén, hung
hăng trợn mắt nhìn A Chiêu.
“Hồ ly tinh, tất cả là do ngươi!”
Nói xong đã định đánh A Chiêu. Tạ Niên theo phản xạ che trước
người A Chiêu, tuy nhiên A Chiêu nhanh hơn, nhấc tay Tạ Niên lên, chạy
nhanh đi.
Phụ nhân kia cũng không đuổi theo, ngồi phịch xuống đất người ngây
ngốc cười.
Tạ Niên thở dài: “Người trong hậu cung thật khổ.”