Hắn lấy cầm một cuốn sách lên lật qua, vẻ mặt hơi vội vàng. A Chiêu
thầm hiểu, hỏi: “Cậu cần tìm cái gì?”
Tạ Niên nói: “Túi gấm, là cái túi sáu màu có thêu hình Tùng Hạc”.
A Chiêu nói: “Để tôi giúp cậu”. Hai người mở hết toàn bộ thư quyển
(quyển sách), cuối cùng A Chiêu tìm thấy túi gấm kẹp trong quyển “Tề Vật
Luận”: “Là cái này phải không?”
Tạ Niên vừa nhìn liền nói: “Đúng rồi, chính là cái này. Khi tôi ra ngoài
trải nghiệm, phụ thân có cho tôi một túi gấm, dặn tôi khi nào yết kiến Uyển
Vương thì mở ra.”.
Tạ Niên mở túi gấm ra, trong đó là một phong thư.
Chữ trên thư vô cùng quen thuộc với Tạ Niên. Hơn mười sáu năm qua
hắn có thể đạt đến trình độ này đều do một tay phụ thân từng bước dạy dỗ.
Giờ đây Quế Phương ma ma lại nói Nguyệt phu nhân mới là mẹ ruột của
hắn, nếu vậy….
Cha ruột hắn chính là Uyển vương.
Với tính phụ thân hắn, tuyệt đối sẽ không làm gì với phu nhân của vua
một nước.
Một lúc lâu, sắc mặt Tạ Niên trắng bệch như giấy, tay vô lực buông
xuống. Phong thư khẽ bay, rơi trên nền gạch xanh. Mặc dù không biết trong
đó viết những gì nhưng lúc này, ít nhiều trong lòng A Chiêu cũng hơi khó
chịu.
“A Niên…”
Tạ Niên ngổn ngang bao mối tơ lòng, hắn ngẩng đầu nhìn A Chiêu,
nói với giọng rất nhỏ: “Thì ra, tôi thực sự không phải con của phụ thân.