Không chỉ vậy, tôi còn có một muội muội song sinh nữa”.
Ngập ngừng một chút, Tạ Niên khẽ than: “Tiếc rằng trong lúc loạn lạc
đã lạc mất.”.
A Chiêu thấy Tạ Niên như vậy, lòng như có kim đâm phải. Nàng cũng
không biết nên nói gì, đành đưa tay nhẹ nhàng vỗ vai Tạ Niên. Tạ Niên thở
dài một tiếng, nhếch môi khẽ cười: “Lòng tôi hơi rối bời thôi.”.
Trước hôm nay, hắn vốn có đầy đủ phụ mẫu, còn có một muội muội
xinh đẹp đáng yêu, vậy mà giờ lại thành ra mẹ ruột mất, lại còn dính dáng
đến tranh chấp hậu cung. Nhưng ít ra cũng có tin tốt là hắn còn có một
muội muội song sinh.
Mặc dù không biết ở đâu nhưng hắn tin rằng, một ngày nào đó sẽ gặp
được.
Cung nhân gõ cửa phòng: “Công tử, người đã muốn dùng bữa tối
chưa?”
Nghe đến bữa tối, A Chiêu mới nhớ ra mình hôm nay chưa ăn gì, bụng
còn kêu lên hai tiếng. Tạ Niên nói với A Chiêu: “Cậu đi ăn đi, tôi muốn yên
tĩnh một mình.”
A Chiêu nhìn Tạ Niên nói: “Được. Nếu tâm trạng cậu không tốt, tôi sẽ
tâm sự với cậu.”.
Tạ Niên gật đầu.
Sau khi A Chiêu rời đi, Tạ Niên thở dài một tiếng.
Thảo nào mẫu thân vẫn luôn không thích hắn. Hắn thậm chí đã từng
nghĩ mình không phải con đẻ của mẫu thân, không ngờ sự thật lại đúng như
thế.