“Chuyện này…”, hôm qua rõ ràng sư phụ vẫn tỉnh táo mà.
Vệ Cẩn bỗng nhiên ho khan vài tiếng, rồi lại ho nặng tiếng hơn: “Mùa
đông sắp đến rồi, đông ở Uyển quốc có vẻ lạnh hơn Khâu quốc lạnh, khụ
khụ khụ….”. Nói xong thì buông tay A Chiêu ra, từ từ rời đi.
A Chiêu mơ màng.
Cả Thiên các to như thế mà chỉ có mình A Chiêu, Tạ Niên vốn yên
lặng ngẫm nghĩ trong phòng, Vệ Cẩn cũng không ở lại. A Chiêu dùng bữa
tối xong thì trở về tẩm điện. Ngoài cửa, một thân ảnh màu trắng bỗng xuất
hiện cách đó không xa.
Vệ Cẩn hỏi cung nhân: “Ban nãy A Chiêu có nói gì không?”.
Cung nhân lắc đầu.
Vệ Cẩn hỏi: “Một câu cũng không?”
Cung nhân gật đầu.
Vệ Cẩn lại hỏi: “Không hỏi tại sao sư phụ không đi ăn sao?”
Cung nhân lại gật đầu, trả lời: “Thực sự cô nương không hề nói câu
nào ạ.”.
Vẻ mặt Vệ Cẩn hơi ảo não. Biết rõ rồi, hắn lại nhỏ giọng dặn dò cung
nhân vài câu. Cung nhân kinh ngạc nói: “Công tử…công tử…Người không
bị bệnh mà..”
Vệ Cẩn nói như đinh đóng cột: “Có.”.
Tim hắn cảm giác như tối qua vậy, bị rất nhiều tên đâm xuyên qua,
máu chảy đầm đìa.