A Chiêu vô cùng lo lắng.
Nàng chưa từng thấy sư phụ bị bệnh, không ngờ lần này lại bị nặng
đến mức này, không còn chút sức lực nào cả.
“Vậy… vậy… để A Chiêu bón cho người.”
Vệ Cẩn nói: “Ừm, vậy cũng được, khụ khụ khụ khụ….”
A Chiêu đỡ Vệ Cẩn dậy, lót chiếc gối mềm sau lưng Vệ Cẩn, cẩn thận
đưa chén trà tới gần miệng Vệ Cẩn, hơi nước tỏa lên khuôn mặt Vệ Cẩn.
A Chiêu nói: “Sư phụ, hơi nóng đấy, người uống từ từ thôi. Một năm
A Chiêu trải nghiệm ở ngoài, khi bị bệnh, đều uống nhiều nước ấm như vậy
đấy ạ.”.