ban nãy người đó mới phân phó thời gian lịch làm của nàng, vẫn luôn khỏe
mạnh, sao nháy mắt đã ốm như thế được?
A Chiêu vắt khăn, nói: “Sư phụ, người lau mặt chút đi, trước đó lúc Tu
Ninh không khỏe con cũng lấy khăn ấm giúp nó lau người.”
Hai chữ “lau người” kia đi dạo một vòng quanh đầu Vệ Cẩn, tuy nhiên
bên ngoài, Vệ Cẩn vẫn rất bình tĩnh.
Đồ nhi này quả thật không khiến cho người khác bớt lo được!
“Sư phụ không lau ạ?”
Vệ Cẩn hoàn hồn, nói: “Vi sư… không có sức…”
A Chiêu hơi do dự.
Thế nhưng vừa thấy Vệ Cẩn vì bệnh mà mặt đã trắng bệch, A Chiêu
vẫn không đành lòng. Sư phụ chưa bao giờ trông yếu ớt đến như vậy. Nàng
tiến đến, cẩn thận lau lớp mồ hôi mỏng trên mặt Vệ Cẩn.
Vệ Cẩn chăm chú nhìn A Chiêu đang gần trong gang tấc, ánh mắt sâu
hút không cẩn thận nhìn đến môi nàng, lòng Vệ Cẩn bỗng nhiên giật mình.
Hắn nuốt nước miếng.
A Chiêu vẫn không để ý Vệ Cẩn khác thường. Đột nhiên, Vệ Cẩn
quay đầu đi, ho khan vài tiếng.
A Chiêu vội hỏi: “Sư phụ sao thế ạ?”
Vệ Cẩn quay lại, vẻ mặt nặng nề nói: “A Chiêu, vi sư cũng lớn tuổi
rồi, thân thể không bằng trước kia được nữa.” Hắn nắm lấy tay A Chiêu,
“Con chạm thử tay vi sư mà xem, cũng không có lực như trước nữa, năm
tháng quả thật đã làm già con người.”