A Chiêu khẽ xoa tay Vệ Cẩn, nói: “Không đâu ạ, người còn trẻ mà.”
Vệ Cẩn khẽ thở dài một tiếng: “Chỉ bàn tay nhìn cũng không rõ bao
nhiêu, con không tin thì thử xem cánh tay vi sư xem, sợ rằng tiếp được vài
kiếm chiêu cũng không nổi. Nhỡ gặp phải người lớp sau, chắc cũng khó
tránh khỏi cái chết…”
Nghe vậy, A Chiêu cuống quýt.
“Sư phụ! Người đừng nói lời không hay như vậy, người còn có A
Chiêu mà! Dù sư phụ có không cử động được thì cũng còn có A Chiêu! A
Chiêu là Hồng y kiếm khách, mọi người đều khen kiếm thuật của A Chiêu
rất giỏi, A Chiêu sẽ bảo vệ sư phụ!”
Lòng Vệ Cẩn như có một dòng nước ấm áp chảy qua.
Hắn khẽ than: “Con vẫn sẽ ở bên vi sư sao?”
A Chiêu khẽ run.
Vệ Cẩn nhìn nằng không rời mắt. Một lát sau, A Chiêu nhẹ nhàng nói:
“Sư phụ, chuyện sau này không nói trước được. Nhưng A Chiêu dám nói
rằng, A Chiêu sẽ bảo vệ sư phụ. Nhất nhật vi sư chung sinh vi phụ*, sư phụ
cũng như phụ thân của A Chiêu vậy, đến sau này sư phụ già rồi, A Chiêu
vẫn sẽ hiếu kính sư phụ.”
*Nhất nhật vi sư chung sinh vi phụ: Một ngày là thầy, cả đời là cha.
Dù nghe được lời mình không muốn nghe, Vệ Cẩn cũng không nản
lòng. Bàn tay trong tay hắn nhỏ bé, ấm áp, mềm mại đến vậy, dường như
chỉ cần được nắm lấy, dù trời có sập, đất có rung chuyển thì hắn vẫn có thể
tự tin làm lại trời cao đất rộng.”
Đột nhiên, A Chiêu rút tay về.