Nàng nói: “Sư phụ đừng lo, người cứ nghỉ ngơi đi ạ. Sư phụ vì bệnh
nên mới nghĩ vậy, đến khi khỏi hẳn, người nhất định sẽ lại được như trước
thôi.”
A Chiêu đỡ Vệ Cẩn nằm xuống, thay Vệ Cẩn đắp chăn.
Nhìn bóng lưng A Chiêu, Vệ Cẩn cảm thấy mất mát.
Hắn gọi A Chiêu lại.
A Chiêu quay lại, “Dạ?”
Vệ Cẩn thấy diễn đến mức này rồi, mặt mũi cũng mất hết rồi, cứ làm
chuyện xấu hổ thêm một lần cũng không sao. Hắn nói: “A Chiêu, vi sư đến
giờ vẫn giấu con một việc.”
A Chiêu hỏi: “…Việc gì ạ?”
Vệ Cẩn nói: “Vi sư… sợ tối, con ở lại với ta đi.”
Sợ tối?! Sư phụ sợ tối?!
A Chiêu vô cùng kinh ngạc.
Nàng và sư phụ sống cùng nhiều năm, vậy mà nàng không phát hiện ra
thì ra sư phụ sợ tối! A Chiêu nói: “… Vậy sư phụ ngủ rồi A Chiêu mới đi.”
A Chiêu ngồi bên giường Vệ Cẩn, vừa nghĩ tới chuyện đây là lần đầu
Vệ Cẩn ốm, lại vừa nghĩ rằng sư phụ vì bệnh mà hai người lại như lúc nàng
hồi sáu tuổi ngủ cùng nhau.
Vệ Cẩn hài lòng nhắm mắt lại.
Lát sau, A Chiêu cho rằng Vệ Cẩn đã ngủ, đang định khẽ khàng rời đi
thì nghe Vệ Cẩn nói: “A Chiêu, con đang nghĩ gì vậy?”