A Chiêu hít sâu một hơi, xoay người rời đi. Vệ Cẩn nhảy xuống
giường, vội vàng nắm lấy tay A Chiêu: “A Chiêu, vi sư… ”
A Chiêu ngắt lời Vệ Cẩn: “Sư phụ đã từng nói lúc A Chiêu còn nhỏ là
không được gạt sư phụ. Nhưng giờ sư phụ lại đang làm gì với A Chiêu
đây? Sư phụ gạt A Chiêu! Người nói xem A Chiêu làm thế nào tin người
nữa đây. Người buông tay ra đi, con thực sự rất giận!”
Vệ Cẩn dùng sức kéo A Chiêu vào lòng, ôm chặt lấy nàng.
“Ta… thực sự không biết nên làm thế nào mới giữ con bên mình
được…”
“Con giận rồi, là ta không tốt…”
“A Chiêu, vi sư… không muốn buông con. Ta cũng không biết bắt đầu
từ bao giờ đã không muốn đuổi theo cảnh giới đại thành, trong đầu chỉ còn
hai chữ ‘A Chiêu’.”
Biết rõ A Chiêu chính là kiếp nạn của hắn, nhưng hắn vẫn vạn kiếp bất
phục*.
*vạn kiếp bất phục: ngàn kiếp không chống dậy nổi.
A Chiêu đứng yên, nói: “Người nói xong chưa?”
Nàng cố bình tĩnh lại, ra sức đẩy Vệ Cẩn ra, “Sư phụ đang trải qua
đoạn thời gian khổ vì tình thôi, đến khi người suy nghĩ rõ ràng lại sẽ thấy
chẳng qua đó là chấp niệm mà thôi. Đêm đã khuya, A Chiêu cũng mệt rồi,
xin sư phụ đừng bao giờ gạt A Chiêu như vậy nữa, A Chiêu… không chịu
được.”
Tiếng đập cửa vang lên, bóng hình A Chiêu đã biến mất trong màn
đêm.