Đúng lúc đó, một bóng dáng màu lam rơi vào tầm mắt Uyển hậu.
Thiếu niên trẻ kia ngày thường vô cùng tuấn lãng, nhìn quả thật giống
tiện nhân kia đến bảy phần! Đúng là oan hồn không tan!
Móng tay tinh xảo tú lệ kia cào lên mu bàn tay một vết xước, Mai Lan
nhìn thấy thì giật mình nói: “Vương hậu nương nương xin trọng phượng
thể.”
Uyển hậu mím chặt môi, lát sau mới nói: “Điều tra xong chưa?”
Mai Lan nói: “Thưa nương nương, phụ mẫu Tạ công tử là người nước
Uyển, vì không được Uyển vương trọng dụng mà rời Uyển quốc tới Khâu
quốc. Không những thế… Thân mẫu Tạ công tử.. là biểu muội của Nguyệt
phu nhân.”
Uyển hậu đột nhiên nói: “Thật là biểu muội của tiện nhân kia?”
Mai Lan nói: “Thiên chân vạn xác*.”
*Thiên chân vạn xác: Vô cùng chính xác, không sai được.
Uyển hậu híp mắt, nhỏ giọng phân phó Mai Lan vài câu. Sau khi Mai
Lan đi, Uyển hậu từ từ ngồi xuống ghế, chắp tay nhìn về phương xa. Mây
trôi để lộ mặt trời mới mọc, ánh sáng chói lọi chiếu sáng nụ cười sâu xa bên
môi Uyển hậu.
Biểu muội sao…