tính khí của bà ấy, hẳn là sẽ không giết. Uyển hậu giết các vị hoàng tử khác
chẳng qua là lo lắng sau khi Uyển vương băng hà sẽ có vị hoàng tử khác
lên, quyền lực bị ảnh hưởng. Đến giờ Uyển quốc chỉ còn có Diên hoàng tử,
theo như tôi biết, Duyên hoàng tử thực ra kết giao với không ít trọng thần
trong triều. Duyên hoàng tử rất khó để khống chế, Uyển hậu hẳn sẽ tìm
hướng khác, chọn Tu hoàng tử có thân mẫu đã qua đời.”
Ngừng lại, Tạ Niên cười: “Nhắc mới nhớ, đồ nhi của A Chiêu cũng
coi như có chung huyết thống với tôi.”
A Chiêu ngẩn người, nháy mắt lại cười nói: “Quả thật là như vậy.”
Tạ Niên nói: “À, tôi đã tra ra được tin tức về Lâm Phúc.”
Tạ Niên nhìn quanh, không thấy bóng người xung quanh mới nhỏ
giọng nói: “Trần quốc công là họ hàng xa của Lâm phúc,
Trần quốc công có thế lực trong triều không nhỏ, không ít người âm
thầm ủng hộ Trần quốc công.”
A Chiêu nhíu mày: “Trần quốc công sao..”
Tạ Niên nói: “Trần quốc công là phụ thân Uyển hậu, cũng chính là
quốc cữu Uyển vương.”
A Chiêu kinh ngạc nói: “Như thế chẳng phải quyền lực ngoại thích rất
lớn? Hơn nữa hoàng tử Uyển quốc lần lượt chết, chẳng nhẽ Uyển vương
không thấy gì bất thường sao?” Lần đầu gặp Uyển vương, nàng thấy Uyển
vương là một quân chủ uy nghiêm, nhìn qua cũng không vô dụng theo như
lời Quế Phương mama.
Tạ Niên dường như nhìn thấu suy nghĩ của A Chiêu, nói: “Mấy ngày
nay Uyển vương vẫn luôn triệu kiến ta. Theo như cách nói của Uyển
vương, người không giống như một người dễ bị lừa.”