Uyển hậu nói: “Chuyện này không vội. Ngươi bảo với phụ thân rằng,
Minh Duyên đã có lòng khác, giờ như ngựa hoang, một ngày bỏ cương ra
sẽ không giữ được trong tầm tay. Ngược lại Tu Ninh thì lại khá dễ dàng.”
Hắc hơi ngập ngừng hỏi: “Nhưng hôm nay nương nương đã lộ diện
với Tu Ninh…”
Uyển hậu lạnh nhạt nói: “Trong Uyển cung không có kẻ địch vĩnh
viễn, ngươi cứ đi báo cho phụ thân đi.” Ngừng lại một chút, Uyển hậu nói
tiếp: “Không những thế… giữ lại một Tu Ninh, sau này sẽ có chỗ hữu ích.”
Tạ Niên kia quá giống với tiện nhân, mười phần là con của ả ta.
Danh tiếng Tạ Niên đã vang xa tam quốc, muốn đối phó lại càng khó
khăn.
Sau khi Hắc rời đi không lâu, Mai Lan vội vã bước vào. Uyển hậu hỏi:
“Đã hỏi ra gì chưa?”
Nàng lấy một phong thư từ trong vạt áo ra, “Vương hậu nương nương,
đây là thư Lâm đại nhân dặn nô tỳ giao cho nương nương. Chuyện nương
nương muốn biết Lâm đại nhân đều đã viết trong thư.”
Uyển hậu mở phong thư ra.
Một lát sau, Uyển hậu thắp nến lên, thư dần trở thành tro bụi. Vẻ mặt
Uyển hậu lạnh lùng, “Giỏi cho thị tỳ của tiện nhân kia, dám giả ngây giả
dại gạt bổn cung.”
Mai Lan kinh ngạc nói: “Vương hậu muốn nói tới Quế Phương mama
ở lãnh cung?”
Uyển hậu hừ một tiếng: “Tối nay giờ Tuất bổn cung muốn gặp tiện
nhân Quế Phương kia.”