Mai Lan “vâng” một tiếng.
Có kinh nghiệm từ trước, lần này Tạ NIên và A Chiêu vào lãnh cung
có thể nói là cũng quen hơn. Không bao lâu sau hai người đã tới phòng nhỏ
Quế Phương mama lần trước đã dẫn tới.
Đang định đi vào thì A Chiêu đột nhiên kéo Tạ Niên núp vào bức
tường bên kia.
Tạ Niên thắc mắc nhìn A Chiêu.
A Chiêu giơ ngón tay lên miệng ý muốn im lặng, sau đó chỉ vách
tường, nói nhỏ bên tay Tạ Niên: “Có người.”
Tạ Niên nín thở nghe, quả thật bên trong có vài âm thanh phát ra.
Tường không dày, tuy nhiên cũng không tệ, A Chiêu và Tạ Niên cũng
chỉ nghe được vài câu, không thể rõ được chuyện gì.
Sau đó tiếng kêu sợ hãi của Quế Phương mama phát ra từ trong phòng.
A Chiêu vừa định xông vào đã bị Tạ Niên giữ lại.
Tạ Niên lắc đầu.
Đúng lúc đó, cửa mở ra, hai người lén nhìn thì thấy Quế Phương
mama đã ngất, bị một thái giám xách đi, dáng vẻ lén lút, cũng không rõ là
thái giám cung nào.
Tạ Niên nhỏ giọng nói: “Chuyện này chắc chắn liên quan tới vương
hậu. Chúng ta theo sau đi.”
A Chiêu gật đầu nói: “Được.”
Quế Phương mama tỉnh lại thì chỉ thấy màn đen, đưa tay lên cũng
không thấy được, có lẽ đang ở trong mật thất tối tăm ẩm ướt. Bà nhớ tới