May mà sau đó có phụ thân giải quyết hậu quả, trừ khử chứng cứ và
nhân chứng, vương thượng không nghi ngờ bà ta.
Quế Phương mama mím môi không nói gì.
Uyển hậu đột nhiên cười thành tiếng.
“Quế Phương mama, ngươi nhìn thấy Tạ Niên chắc hẳn rất vui đúng
không? Mấy người các ngươi đã khổ sở bảo vệ tiểu chủ tử bình an sống còn
gì. Nhưng ngươi cũng không biết một chuyện.” Uyển hậu ngừng lại, cằm
khẽ nhếch lên, “Tiểu chủ tử còn lại của các ngươi đang ở trong tay bôn
cung. Trước đây Dung Nguyệt diễn trò giỏi lắm, tiếc là vẫn không qua
được mắt bổn cung. Dung Nguyệt là cái thá gì mà dám tranh sủng với bổn
cung? Hừ, đến giờ thì con ả ta cũng chỉ thể ở trong tay bổn cung, để bổn
cung tùy ý tra tấn.”
Quế Phương mama trừng mắt, sắc mặt trắng bệch.
“À? Quế Phương mama muốn gặp sao?”
Quế Phương mama đột nhiên hét lên, “Độc phụ! Trả vương cơ đây!”
Uyển hậu cười thâm sâu.
“Mai Lan, thả bà ta ra.”
Uyển hậu đứng lên, “Thì ra Dung Nguyệt kia sinh được huynh muội
song sinh, đa tạ Quế Phương mama đã báo. Bổn cung cũng chỉ đoán mà
thôi, may mà có Quế Phương mama.”
Nếu thực sự là song sinh nam hài không may mắn, dù cho Vương có
nhận Tạ Niên thì kết cục của hắn cũng chỉ có thể là cái chết.
“Người đâu, trông coi Quế Phương mama cho tốt, đừng để bà ta tự
sát.”