chuyện trước lúc ngất đi, đột nhiên đoán được ai đã bắt mình tới đây.
Đúng lúc này, một tiếng “kẽo kẹt” vang lên, ánh sáng dần soi vào
trong.
Quế Phương mama ngẩng đầu lên, quả đúng như bà suy đoán, chính là
Vương hậu ác độc kia. Quế Phương mama nghiến răng, vừa định cắn lưỡi
tự tử thì Uyển hậu đột nhiên nói: “Bóp miệng bà ta, giờ không phải lúc bà
ta nên chết.”
“Vâng.”
Mai Lan bóp cằm Quế Phương mama.
Uyển hậu thong thả ngồi xuống ghế, trong tay cầm một viên dương chi
bạch ngọc chất lượng thượng phẩm.
Bà ta nói: “Quế Phương mama, trước đây lúc phu nhân nhà ngươi
mang thai, trong bụng đúng ra là thứ gì bổn cung đã biết hết.”
Khi đó Nguyệt phu nhan mang thai, hài tử của hoàng hậu đã chết được
nửa năm. Uyển hậu trong lòng ghen ghét, chỉ hận không giết được Nguyệt
phu nhân, vậy mà đúng lúc đó, bà ta lại được biết từ miệng Quách ngự y
một chuyện. Đó chính là Nguyệt phu nhân có lẽ mang thai sinh đôi.
“Ngươi có biết tại sao trước đấy bổn cung không hạ thủ với Dung
Nguyệt không?” Uyển hậu cười lạnh lùng, “Bổn cung muốn để cho ả ta tận
mắt thấy hài tử được sinh ra, cũng tận mắt thấy chúng nó chết trước mặt
mình!”
Nhưng không ngờ rằng trong triều lại có người muốn tạo phản, bà ta
không đợi được mỗi ngày nhìn Dung Nguyệt với Vương thân mật với nhau,
bà ta cảm thấy trong lòng như có con sâu đang cắn xé! Bà ta không chịu
được, mua chuộc một người, sai giết Dung Nguyệt.