Trong mắt ông có vẻ cơ trí, hơn nữa còn thêm vẻ lạnh lùng, hoàn toàn
hợp với tính cách một vị vua nên có.
Đột nhiên, hai người cùng nghĩ ra điều gì đó, bốn mắt nhìn nhau, từ
mắt của đối phương thấy cùng một suy nghĩ.
Tạ Niên phun ra hai chữ.
“Câu cá.”
A Chiêu gật đầu, “Phải kiên nhẫn đợi thời cơ đến mới câu được cá
ngon.”
Hai người nhìn nhau, Tạ Niên nói: “A Chiêu không chỉ có sở thích
giống tôi, mà cũng có thần giao cách cảm đấy… Nếu như tôi tìm được
muội muội, hẳn là sẽ giống cậu.”
Tạ Niên đột nhiên nhíu mày, nói rằng: “Hôm đó Quế Phương mama
cũng không đề cập đến chuyện của muội muội song sinh với ta, hẳn là có
ẩn tình gì đó. A Chiêu, đi một chuyến tới lãnh cung không?”
A Chiêu nói: “Ừ, được.”
______________________________
Điện Minh Phượng.
Một bóng đen lẻn vào, xuất hiện trước mặt Uyển hậu. Bóng đen chính
là ám vệ của Trần quốc công, tên là Hắc. Hắc quỳ dưới chân Uyển hậu,
“Vương hậu nương nương.”
Uyển hậu thấy Hắc xuất hiện bất thình lình đã quen, đến mí mắt cũng
không chớp, nói: “Phụ thân có chuyện gì?”
Hắc nói: “Mong vương hậu sớm xử lí Tu hoàng tử.”