Nửa canh giờ sau, A Chiêu vào phòng Vệ Cẩn. Vệ Cẩn nằm trên
giường, đắp hai lớp chăn bông thật dày. Nghe tiếng bước chân, hắn nặng nề
ho khan vài tiếng, không mở nổi mắt, nói: “A Chiêu!”.
A Chiêu nhìn Vệ Cẩn, không nhịn được lo lắng.
“Sư phụ, người sao vậy? A Chiêu cho người gọi ngự y qua đây nhé…”
Vệ Cẩn nói: “Vi sư đã nhờ ngự y xem qua rồi. Người ta bảo do không
hợp khí hậu thôi.” Rồi lại ho vài tiếng: “Nghỉ ngơi vài ngày sẽ tốt hơn.”.
A Chiêu biết Vệ Cẩn không sợ lạnh. Trước kia, lúc lạnh nhất, sư phụ
cũng chỉ đắp chăn mỏng, thế mà hôm nay lại trùm hai tầng chăn bông, hẳn
là thực sự bị bệnh.
Thấy Vệ Cẩn khó chịu, lòng A Chiêu cũng không mấy thoải mái.
Vệ Cẩn nói: “A Chiêu, vi sư muốn uống nước.”
A Chiêu vội vàng nói: “Được ạ.”
Nhân lúc A Chiêu quay người đi rót nước,Vệ Cẩn vội vàng lấy chiếc
khăn trong chăn ra, lau nhanh lớp mồ hôi mỏng trên trán. Hắn liếc trộm A
Chiêu một cái, lấy cây quạt không tiếng động quạt vài cái.
A Chiêu quay người lại, thấy sắc mặt Vệ Cẩn hồng hồng.
“Sư phụ, có phải người bị sốt không?”
“…Vậy sao?” Hắn…vô cùng… nóng!
A Chiêu đưa ly trà qua, Vệ Cẩn ho khan vài tiếng, không cầm mà nói:
“Vi sư bị nóng theo cơn, tay chân không nhấc lên được…”. Vậy nên, A
Chiêu hẳn đã hiểu rồi!