Vệ Cẩn liếc nhìn Bạch Đồ, nói: “Không nói nhiều với ngươi, ta đi lấy
cá chưng đây.” Vệ Cẩn đi rồi, A Thanh vuốt cằm, xúc động nói: “Trước giờ
con thấy Vệ công tử như hồ li, giờ Vệ công tử lại có vẻ giống kiểu… nghi
gia nghi thất*.” Hình tượng như tiên của Vệ công tử trong lòng hắn đang
tuột dốc không phanh.
*Nghi gia nghi thất: yên nhà yên cửa, thường để nói về trách nhiệm
của người vợ trong nhà.
Bạch Đồ cười nói: “Thánh nhân cũng khó thoát khỏi một chữ tình.”
Vệ Cẩn không ngờ lúc mang bữa trưa đến phòng A Chiêu lại gặp được
cảnh hoạt sắc sinh hương* này.
*Hoạt sắc sinh hương: Hình dung nhan sắc xinh đẹp diễm lệ của phụ
nữ (Ẩn dụ so sánh với hoa) – Tham khảo Tàng Thư Viện.
Ngay lúc đó, mái tóc đen dài như mực được vén hẳn lên, lộ ra cần cổ
thon dài, trên cổ có một dây buộc màu hồng tinh tế*, vốn ở thắt lưng cũng
có một đai buộc màu hồng, nhưng giờ cũng đã rơi xuống.
*Dây buộc: ở đây là dây của cái yếm ấy, còn đai buộc ở thắt lưng chắc
mn quen rồi
Trên mặt đất là quần áo lộn xộn, cùng một vũng nước.
Vệ Cẩn có thể đoán được là A Chiêu không cẩn thận làm đổ trà, dính
vào xiêm y.
Ngoài cửa sổ, một chiếc lá rời cành, bay ngang qua mắt Vệ Cẩn rồi rơi
xuống đất.
Cả người A Chiêu chỉ còn lại cái yếm sắp tháo nốt, mà ngón tay nàng
đang chạm vào dây yếm rồi, chỉ cần kéo nhẹ một cái nữa thôi, chiếc yếm