màu vàng nhạt thêu hoa mẫu đơn hôm trước Vệ Cẩn vừa mới giặt cũng sẽ
rơi xuống như chiếc lá kia.
Đúng lúc đó, A Chiêu ngửi thấy mùi cá.
Nàng giật mình, dù không nhìn thấy nhưng vẫn theo phản xạ quay đầu
lại, “Tử… Tử Côn?”
Tay cầm khay đồ ăn run run, tiếng bước chân Vệ Cẩn rời khỏi có chút
vội vàng và hoảng hốt.
A Chiêu thực ra lại mặt không đổi sắc mà buộc lại dây yếm, mặc vào
một bộ xiêm y sạch. Nàng đi ra khỏi phòng, nói: “Tử Côn, người làm xong
bữa trưa rồi sao?”
Vệ Cẩn mãi mới bình tĩnh lại được, thấy A Chiêu thản nhiên bước tới.
Vệ Cẩn tự dưng hơi bực bội.
A Chiêu còn không để ý, hắn còn so đo làm gì?
“Tử Côn.” Giọng nói A Chiêu như dịu đi vài phân, điều này làm cho
Vệ Cẩn nhớ lại hồi trước A Chiêu cũng hay nói như vậy, nhẹ nhàng êm ái
gọi “sư phụ”. Nhưng rồi, giọng nói ấy sau này chỉ còn xuất hiện lúc có Tu
Ninh.
Giờ được nghe lại lần nữa, Vệ Cẩn nhận ra mình không vui vẻ và thỏa
mãn như đã nghĩ.
Hắn bước tới bên A Chiêu, vừa định viết chữ trên tay nàng thì A
Chiêu đã chủ động cầm lấy tay hắn, cười vui vẻ, lại gọi một tiếng: “Tử
Côn”.
Vệ Cẩn nghĩ ngợi một lúc, viết lên tay nàng.