NUÔI ĐỒ NHI ĐẾN TỰ NGƯỢC
Đạm Anh
www.dtv-ebook.com
Chương 55
“Tử Thanh? Tên chữ của người ạ?” A Chiêu hỏi.
Vệ Cẩn viết: “Ừ.”
A Chiêu mỉm cười nói: “Nhắc mới nhớ, sư phụ con tên chữ cũng là Tử
Khanh, nhưng lại không giống với Tử Thanh của người.” Vệ Cẩn đỏ tai,
viết trong lòng bàn tay A Chiêu: “Thật trùng hợp.”
A Chiêu vẫn mỉm cười nói: “Vâng, trùng hợp thật ạ.” Nàng vuốt lòng
bàn tay Vệ Cẩn, “Con vừa ngửi thấy mùi cá, hôm nay người chưng cá ạ?”
Ngón nàng mang theo sự ấm áp, như đang vuốt ve lòng hắn. Vệ Cẩn
cảm thấy tê dại, đột nhiên nhớ tới cảnh vừa rồi, sắc hồng ở hai tai càng lan
rộng ra.
May mà A Chiêu không thấy nên Vệ Cẩn có thể quang minh chính đại
mà đỏ mặt.
Hắn viết: “Do sáng nay câu được con cá.”
A Chiêu thấy vậy, hỏi: “Gần đây có sông ạ?”
Đúng lúc đó, Bạch Đồ tới để bắt mạch cho A Chiêu, nghe vậy thì cười
đáp: “Có, đương nhiên có có rồi. Ở sâu trong cánh rừng kia là một con sông
nhỏ rất trong, cũng có nhiều cá ngon đấy. Thật ra A Chiêu con có thể cùng
Tử Côn qua bên đó đấy, cũng tốt cho việc hồi phục mắt con.”
Thấy tai Vệ Cẩn đỏ bừng, Bạch Đồ không nhịn được mà mỉm cười.