Thật muốn gọi A Thanh tới xem vẻ xấu hổ đỏ mặt của Vệ Cẩn mà.
A Chiêu nói: “Cũng được ạ, mấy ngày nay con cũng quen đường rồi,
hẳn là có thể đi xa hơn chút. Chắc cố thì con cũng câu được vài con cá đấy
ạ.”
Bạch Đồ đặt ngón tay lên mạch A Chiêu, sau thời gian một chén trà
mới buông tay ra.
Vệ Cẩn nhìn Bạch Đồ, ý hỏi: Đã tốt lên chưa?
Bạch Đồ khẽ lắc đầu.
Vệ Cẩn thở dài trong im lặng.
Những ngày này A Chiêu đã uống không ít thuốc đắng, dù thở ra cũng
toàn vị đắng nhưng mắt lại vẫn cứ vậy. Nhưng A Chiêu không nản lòng,
nàng cười híp mắt nói: “Mẫu thân con tin tưởng Bạch đại sư như vậy, A
Chiêu cũng sẽ tin tưởng người có thể chữa mắt cho con được.”
Bạch Đồ khẽ thở dài, nói: “Con yên tâm, ta nhất định sẽ chữa lành cho
con. Ta sẽ tìm cách khác xem sao.”
Trước khi đi Bạch Đồ còn nói thêm: “Phải rồi, hai người đi ra sông thì
nhớ đừng qua bên kia sông. Ở đó có dã thú, lần trước A Thanh đi còn gặp
một con cự mãng đấy.”
*cữ mãng: mãng xà to, để cự mãng có vẻ hợp bối cảnh hơn là mãng xà
to nhỉ?:))
A Chiêu ăn trưa xong, Vệ Cẩn đưa nàng rời khỏi phòng. Sau khi qua
cây cầu trúc, Vệ Cẩn viết vào lòng bàn tay A Chiêu: “Trước mặt con là một
chim trĩ đấy.”
A Chiêu cười khỏi: “Cách con xa không ạ?”