“Ơ?” A Chiêu đột nhiên vui mừng nói: “Tử Thanh, con nghe thấy
tiếng sông, chúng ta đến rồi ạ?”
Vệ Cẩn cầm tay A Chiêu, đi được khoảng mười bước thì A Chiêu cảm
thấy làn gió mang hương sông đang thổi tới. Hôm nay là ngày đầu hạ, đứng
ở sông, để gió thổi tới, A Chiêu cảm thấy thoải mái không nói thành lời
được.
Nàng ngồi xổm xuống, thử mò mẫm phía trước, mò thấy nước sông
mát lạnh, nàng nói: “Nước mát thật đấy.”
Chợt có một con cá bơi qua, nhảy lên từ dưới sông, bắn nước lên
người A Chiêu.
A Chiêu híp mắt, cười nói: “Tử Thanh, có cá phải không ạ?”
Vệ Cẩn nhin qua, viết lên vai nàng: “Là một con cá trích.” Thấy tay áo
A Chiêu đã ướt, Vệ Cẩn nhớ tới Bạch Đồ nói, thời tiết như thế này rất dễ bị
cảm lạnh.
Hắn lại viết: “Ta đi kiếm củi đốt, con đi cùng không?”
A Chiêu nói: “Con ngồi đây thôi ạ, chỉ một lát thôi không sao đâu. Mà
tuy con không thấy nhưng năng lực tự vệ vẫn còn mà.” Bên người nàng có
cả Trầm Thủy kiếm nữa, nếu gặp phải nguy hiểm thì nàng vẫn còn đôi tai,
dạo này khả năng nghe đã khá lên không ít.
Vệ Cẩn nhìn bốn phía chỉ thấy tiếng ve kêu.
Hắn viết: “Ta sẽ về nhanh thôi.”
“Vâng.”
Sau khi Vệ Cẩn rời đi, A Chiêu xắn tay áo lên, ngâm toàn bộ bàn tay
vào nươc mát, thỉnh thoảng lại cảm thấy một con cá lướt qua mu bàn tay.