A Chiêu rút tay về, cẩn thận nghe, thấy có một tiếng động rất nhỏ.
Nàng lập tức thò tay vào nước, quả nhiên chạm được tới con cá đang bơi.
Đoán không sai, A Chiêu vui vẻ hẳn lên.
Đột nhiên, nàng cảm thấy có một hơi thở không bình thường. Thân là
một kiếm khách, A Chiêu cũng có trực giác và độ nhạy bén với nguy hiểm.
Nàng nhắm hai mắt lại, nghe ngóng.
Tiếng nước chảy, tiếng ve kêu, tiếng gió thôi, và còn… một hơi thở
nặng nề!
A Chiêu nuốt nước miếng. Nàng cảm thấy hơi thở của một con thú,
tuy không đoán ra là con gì nhưng cũng biết nó cách mình không xa. A
Chiêu đặt tay lên chuôi kiếm, không nhúc nhích ngồi yên tại chỗ.
“Grừ…..”
Bên kia sông, đối diện A Chiêu là một con hổ lớn đang nhìn nàng
chằm chằm, miệng phát ra tiếng gầm gừ. Giờ chỉ cần nhảy nhẹ là con hổ đó
có thể phi sang bên kia sống, nhào tới người A Chiêu.
A Chiêu toát mồ hồi lạnh, tính toán các bước tiếp theo.
Đúng lúc đó, Vệ Cẩn lấy củi về gặp được cảnh này.
Mặt hắn tái nhợt, như lấy hết can đảm, không do dự mà quát: “A
Chiêu, đừng nhúc nhích! Trước con là một con hổ lớn! Ngay đối diện luôn
đấy!” Vệ Cẩn ném củi đi, lấy kiếm ra, nhẹ nhàng tới gần chỗ A Chiêu.
Không ngờ đúng lúc đó, tiếng hổ gầm lên vang dội.
Con hổ lấy đà, cố sức nhảy qua bên này.
“A Chiêu, bên phải!”