Sau khi Vệ Cẩn rời đi, A Chiêu cầm lấy bình sứ trắng, nhẹ nhàng vuốt
lên thân bình, rút ra nút gỗ mở bình. Nàng ngửi thử, sau đó mỉm cười đầy
ẩn ý.
Mấy ngày gần đây, lòng Vệ Cẩn có chút rối bời.
Cũng không hiểu từ khi nào, A Chiêu lại rất thân mật với hắn. Có lẽ
do bình thường hắn viết chữ trong lòng bàn tay A Chiêu nên giờ nàng
không hề ngại ngùng với hắn, dù ở trước mặt A Thanh và Bạch Đồ cũng có
thể mặt không đổi sắc mà nắm lấy tay hắn.
Bàn tay mềm mại nhỏ bé chạm vào rất thích, nhưng Vệ Cẩn thật ra
cũng phải nếm vị đắng.
Có một hôm nàng không buộc được đai lưng, cũng không hề do dự
bảo hắn giúp. Mà hôm đó còn là đầu hạ nên quần áo rất mỏng, từ góc nhìn
của hắn có thể thấy một phần thân thể trắng mịn, thậm chí hắn còn nhìn
thấy cả cái yếm màu đỏ.
Thực ra cái yếm này không phải Vệ Cẩn chưa từng nhìn thấy. Ở đây
chỉ có mình A Thanh hầu hạ, A Chiêu nhìn không thấy, quần áo mặc hai
ngày cũng nên được giặt sạch, Vệ Cẩn lại không muốn A Thanh nhìn thấy
quần áo hằng ngày của A Chiêu, nhất là mấy thứ như yếm hay quần trong,
vậy nên Vệ Cẩn sẽ lén lút lấy quần áo của A Chiêu để tự giặt. Nhưng giặt là
giặt, chạm là chạm, lúc giặt Vệ Cẩn cũng không có ý niệm gì đen tối,
nhưng hôm nay thấy cái yếm đỏ đang ôm lấy người A Chiêu…
Vệ Cẩn cố gắng đè nén sự rạo rực lại, đột nhiên nghĩ tới thân phận Tử
Côn, trong lòng lại có chút khó chịu.
Bạch Đồ cười nhạo Vệ Cẩn: “Tử Khanh, người đúng là tự tìm khổ
mà.”