Đột nhiên, Vệ Cẩn khẽ cắn một cái.
Rõ ràng là hơi đau, vậy mà A Chiêu lại cảm thấy một cảm giác lạ
thường. Đúng lúc đó, phía dưới nàng bỗng thấy mát mát, không hiểu từ lúc
nào quần đã bị Vệ Cẩn cởi ra, nơi vừa cừng vừa nóng đang cọ xát vào phía
dưới nàng.
Vệ Cẩn thôi ngậm, khẽ liếm một cái, nhìn thấy nhũ hoa đang kiều
diễm ướt át không gì sánh được. Hắn cúi đầu chăm chú nhìn, ngón tay khẽ
lướt qua đầu nhũ, nói với A Chiêu: “Chỗ này của A Chiêu mọc lên một đóa
hoa này.”
Dứt lời, Vệ Cẩn lại vùi đầu vào bên còn lại, đồng thời ngón tay cũng
dần trượt xuống, vuốt bên đùi.
A Chiêu ngọ nguậy.
“Sư phụ, ngứa.”
Vệ Cẩn khẽ cười, một ngón tay đi vào nơi u cốc, khiến nơi đó co rút.
A Chiêu khẽ rên một tiếng, Vệ Cẩn lại cho thêm một ngón tay nữa vào, cả
hai ngón tay đều đã ở sâu bên trong u cốc chật chội. Vệ Cẩn khẽ chọc, đợt
bên trong dần ướt lên thì bắt đầu đẩy nhanh tốc độ.
Ngón tay hắn loanh quanh nơi u cốc một lát, đang lúc A Chiêu rên lên
một tiếng thì chạm vào nơi nhô ra bên trong.
Giọng A Chiêu như tiếng mèo con kêu, mềm mại nhẹ nhàng, Vệ Cẩn
nghe vào chỉ thấy cả người sôi sục. Giữa đùi A Chiêu ngày càng ướt, cảm
giác dâng trào càng tăng lên.
Vệ Cẩn thấy đôi mắt A Chiêu ngân ngấn nước thì biết rằng đã đến lúc.