Cách tấm áo mỏng, Vệ Cẩn cầm vừa trọn một bàn tay, hắn vén áo ra,
từ ven yếm trườn tay vào, chạm trực tiếp vào. Đầu ngón tay Vệ Cẩn hơi
lạnh, nhẹ nhàng xoa lấy nơi mềm mại trắng trẻo.
A Chiêu cảm thấy hơi ngứa, nhũ hoa như nở rộ. Vệ Cẩn đột nhiên
dùng hai ngón tay nắm lấy nhũ hoa đó.
A Chiêu khẽ hít sâu, cũn không dừng lại.
Vệ Cẩn khẽ cười, cắn môi A Chiêu một cái, nói: “Sáng nay có thịt côn
bằng kho, A Chiêu muốn đậm hay nhạt?” A Chiêu không chút do dự nói:
“Đậm!”
Vệ Cẩn nói: “Xem ra A Chiêu của vi sư có khẩu vị không nhẹ.”
A Chiêu mỉm cười nói: “Nhạt không đủ.”
Vệ Cẩn nói: “Vi sư làm như mong muốn của nàng.” Môi hắn hôn từ từ
xuống xương quai xanh của A Chiêu, hai tay không ngừng dao động trước
ngực nàng, mỗi lúc chạm phải nhũ hoa lại nhanh chóng tránh đi khiến cho
A Chiêu rất khó chịu.
“Sư phụ!”
Vệ Cẩn hỏi: “Nàng đoán xem vi sư đang viết gì?”
A Chiêu nói: “Sư phụ có phải đang viết đâu! Rõ… rõ ràng là…” Đáng
vẽ trước ngực nàng, hơn nữa còn là đang vẽ đông cung đồ. Ở chung cùng
Tử Côn lâu như vậy, nàng cũng trở nên nhạy cảm lạ thường.
Vệ Cẩn lại cười, nói: “A Chiêu có thích vậy không?”
A Chiêu nghiêm túc nghĩ, nói: “Có thể thử một lần xem sao.” Lời còn
chưa dứt, đôi môi Vệ Cẩn đã ngậm lấy nhũ hoa, đầu lưỡi di chuyển trên dó.
A Chiêu chỉ thấy giữa hai đùi lại trở nên ẩm ướt.