vẫn còn thế giới bên ngoài nữa. Hắn nguyện dùng cả đời giúp cho A Chiêu
nhìn thấy lại ánh sáng.
Hôm sau, lúc A Chiêu tỉnh lại thì trời đã sáng, củi lửa trong động đã bị
dập. A Chiêu mở mắt ra, nhớ tới chuyện đêm qua, bên tai lại đỏ lên, nhất là
khi nhớ về câu nói của Vệ Cẩn: “A Chiêu, sau này ngày nào vi sư cũng nấu
Côn Bằng cho nàng được không?”
Trong lòng A Chiêu thực sự cũng muốn thử.
Tuy rằng ban đầu hơi khó chịu nhưng lúc sau, A Chiêu cũng hiểu rằng
thức ăn sư phụ tự mình ra trận mà làm ra quả thật không gì sánh bằng,
khiến nàng… vẫn cảm thấy dư vị vô tận.
Vệ Cẩn ngủ không sâu, A Chiêu vừa động đậy hắn đã tỉnh.
Hắn khàn khàn lên tiếng hỏi: “Tỉnh rồi à?”
A Chiêu dụi mắt: “Vâng.”
“Có thấy không khỏe ở đâu không?” Hôm qua hắn đã vô cùng kiềm
chế, nhưng tới lúc cực điểm thì hắn cũng không rõ mình có làm A Chiêu
đau không.
A Chiêu nói: “Không ạ.” Dù còn hơi đau nhức, tuy nhiên so với tình
cảnh bi thảm lúc nàng học kiếm thì còn phải gọi là sư phụ. A Chiêu vươn
tay ra, muốn chạm vào mặt Vệ Cẩn nhưng lại chạm phải ngực. Vệ Cẩn cười
một tiếng, đặt tay nàng lên mặt mình.
A Chiêu sờ từ lông mày sờ xuống, dần dần tới đôi mắt, cánh mũi…
Ngón tay nàng cuối cùng dừng lại ở đôi môi mỏng của Vệ Cẩn. Nàng
khẽ vuốt, không cẩn thận chạm phải đầu lưỡi. Vệ Cẩn đột nhiên thấy căng