A Chiêu nói: “Mặn.”
Vệ Cẩn cười nói: “Được!” Hắn tăng mạnh sức lực, liếm láp chỗ u cốc
thần bí kia, đồng thời, ngón tay từ từ tiến vào trong đó. A Chiêu vốn đang
thở gấp, đến khi ngón tay tiến vào, cơ thể nàng càng run rẩy mạnh hơn. Đi
cùng với những tiếng thở dốc và rên rỉ mê hồn, ngón tay của hắn càng ra
vào nhanh hơn.
Chỉ qua chút thời gian ngắn ngủi, A Chiêu bắt đầu co rút, nháy mắt,
nàng chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, không nghĩ ra điều gì hết. Nàng chỉ
muốn đắm chìm mãi trong tình cảm mãnh liệt thế này.
Vệ Cẩn hỏi: “Hương vị như thế nào?”
A Chiêu nói không ra lời.
Vệ Cẩn cười nhẹ một tiếng. “Nêm nếm xong rồi, thức ăn cũng nên bắt
đầu nấu thôi.” Vệ Cẩn nâng chân A Chiêu lên, động thân thong thả tiến
vào. A Chiêu đột nhiên nhíu mi, Vệ Cẩn vội dừng lại, hỏi: “Đau à?”
A Chiêu gật gật đầu.
Vệ Cẩn nhẹ giọng nói: “Rất nhanh sẽ không đau, nhịn một chút nhé.”
“Vâng.”
Vệ Cẩn cắn chặt răng, động thân một cái, tiến vào nhưng không vào
hoàn toàn. Hắn thở dốc một lúc, thấy lông mày A Chiêu giãn ra mới thong
thả đưa đẩy.
Bên ngoài, mưa như đổ nước, trong động văng vẳng tiếng động như
nước đổ.