Hắn ôm lấy A Chiêu, đặt nàng lên đùi mình, sau đó hôn lấy nàng,
cuốn lấy lưỡi nàng mà nghịch. Hắn nâng mông A Chiêu lên, từ từ hạ
xuống. A Chiêu dần cảm thấy có một dị vật rất lớn từ từ tiến vào người
mình.
Dù ban đầu không thoải mái lắm, nhưng sau khi đã quen rồi thì lại
thấy chỗ vốn trống rỗng kia như được người lấp đầy.
Nàng ôm chặt cổ Vệ Cẩn cắn môi hắn.
Dù không nhìn thân hai người bây giờ nhưng nàng cảm giác được
mình đang làm như bức tranh sư phụ vẽ lên ngực nàng.
Vệ Cẩn liếm môi A Chiêu, đột nhiên tiến sâu vào. A Chiêu thốt một
tiếng: “A…”. Hơi thở Vệ Cẩn càng thêm dồn dập, chỗ kia của A Chiêu vừa
chặt lại vừa ấm, cảm giác bao trùm lấy quả thật tuyệt không tả được.
“Sư phụ…”
Vệ Cẩn đáp: “Ừ, ta đây..”
A Chiêu nói: “Tiếc là không được nhìn dáng vẻ của sư phụ bây giờ…”
Nàng rất rất muốn được nhìn thấy sư phụ ngay lúc này. Vẻ tiếc nuối của A
Chiêu khiến Vệ Cẩn đau lòng, hắn đặt tay A Chiêu lên đôi mắt mình, khàn
giọng nói: “Giờ phút này trong mắt vi sư ngoài A Chiêu ra vẫn chỉ là A
Chiêu…” Hắn đưa tay nàng tới mũi hắn, “Chỗ này mỗi lúc thở cũng chỉ vì
A Chiêu của vi sư.” Lại tiếp tục đưa tay nàng tới môi, lưỡi Vệ Cẩn cuốn lấy
ngón tay nàng, “Nơi này cũng chỉ có vị của nàng.”
Vốn tưởng hắn sẽ cô độc đến già, làm bạn với hắn chỉ có cảnh giới đại
thành vốn khao khát đã lâu, nhưng giờ lòng hắn chỉ còn người con gái
trước mắt. Ở khuôn mặt nàng, mỗi nụ cười, mỗi cái nhăn mặt đều được
khắc sâu tận đáy lòng hắn, không thể xóa đi được.