Vệ Cẩn gật đầu.
Bạch Đồ nói: “Cũng đúng lúc đấy.”
Vệ Cẩn hỏi: “Đúng cái gì? Ngươi tìm được cách trị mắt cho A Chiều
rồi à?”
“Ta cũng đang định nói chuyện này đây, ” Bạch Đồ lấy một quyển
sách trúc trên thư án lên, “Tối qua ta tìm được trong sách có ghi lại tình
cảnh tương tự với A Chiêu bây giờ. Đúng như ta đoán, nó cũng có phương
thuốc trị liệu. Nhưng mà…”
Bạch Đồ nhìn Vệ Cẩn một cái, hơi ngập ngừng.
Vệ Cẩn liếc mắt nhìn sách trúc, đúng là chữ viết của Uyển quốc, giống
y hệt quyển sách cổ lần trước hắn thấy chỗ Thẩm Đàn. Hắn hỏi: “Nhưng
mà cái gì?”
“Thiếu mất một vị thuốc.” Bạch Đồ chỉ tay vào quyển sách, “Là cái
này đây. Nó gọi là Hồi Tâm, rất hiếm thấy, nay ta chỉ biết trên dãy Tuyết
Sơn là có.”
Vệ Cẩn không hề do dự nói: “Ta sẽ lấy về.”
Bạch Đồ nói: “Trên quyển sách có nói, thuốc dẫn là quả của cây Hồi
Tâm, mà cây đó ba năm mới kết quả một lần vào ngày mùng sáu tháng sáu.
Năm nay may mắn cũng đã được ba năm, nhưng nếu bỏ lỡ thì chỉ có thể
đợi thêm ba năm nữa.” Bạch Đồ hơi lo lắng, “Dãy Tuyết Sơn đó vô cùng
nguy hiểm, quanh năm tuyết bao trùm, hơn nữa lại có nhiều mãnh thú. Số
người bước vào đó mà lành lặn đi ra chỉ đếm được trên đầu ngón tay.”
Vẻ mặt Vệ Cẩn không được tốt lắm.