“Hôm nay đã là mười bảy tháng năm, chỉ cách mùng sáu tháng sáu
khoảng hai mươi ngày thôi.”
Bạch Đồ gật đầu, “Việc này không nên trĩ hoãn, nếu ngươi khởi hành
luôn bây giờ, nơi này cách chỗ đó hàng vạn dặm, muốn đến cũng phải mất
hai mươi ngày. Nếu không làm được, ta sẽ cố tìm cách khác.”
Vệ Cẩn lắc đầu, “Không, ta nhất định sẽ lấy được.” Cơ hội để A Chiêu
có thể nhìn lại được, hắn không thể bỏ lỡ. “Ta sẽ đi luôn, với lại cũng
không cần nói cho A Chiêu biết ta đi dãy Tuyết Sơn, nếu nàng biết nhất
định sẽ cản ta. Ngươi cứ nói ta có việc gấp phải về phái Thiên Sơn.”
Hơi ngừng lại, Vệ Cẩn lại nói tiếp: “Trong phòng bếp vẫn còn chim
trích, ngươi bảo A Thanh mang đi nấu hoặc hấp là được, khẩu vị A Chiêu
cũng nhẹ, đừng cho nhiều gia vị quá.”
“Ngươi thật sự không muốn tự nói với nàng?”
Vệ Cẩn nhỏ giọng than: “Ngươi không biết thôi, đồ nhi này của ta vô
cùng nhạy bén, nếu ta tự nói với nàng, nhất định sẽ không gạt được.”
Sau khi A Chiêu tỉnh lại thì Vệ Cẩn đã đi mất.
Bạch Đồ nói y như lời Vệ Cẩn, bảo nàng: “Tử Khanh phải về phái
Thiên Sơn do có việc gấp. Hắn dặn con đừng quá lo, một tháng sau hắn sẽ
về.”
A Chiêu nghe xong thì trở nên trầm mặc.
Bạch Đồ rất ít khi nói dối, lúc nói dối mắt sẽ bị nháy liên tục. Từ khi
gặp hai thầy trò Vệ Cẩn A Chiêu tới giờ, mắt hắn nháy không biết bao
nhiêu lần rồi. Nhất là bây giờ, thấy vẻ A Chiêu bán tín bán nghi như thế,
lòng Bạch Đồ bứt rứt vô cùng.