A Chiêu đột nhiên cười ôn hòa: “Bạch đại sư, con sẽ không nói cho sư
phụ là người nói cho con biết đâu, miễn là người nói cho con biết rõ ngọn
ngành là được. A Chiêu biết người là người giữ chữ tín, nhưng giờ là do
con đoán được chứ không phải là do người thất hứa mà đúng không?”
Lời này thật có sức thuyết phục.
Bạch Đồ nhìn A Chiêu, nói: “Phải.”
A Chiêu khẽ hỏi: “Vậy mong Bạch đại sư nói thật cho A Chiêu biết,
liệu có phải vậy không?”
Bạch Đồ thở dài, “Phải.”
Vẻ mặt A Chiêu căng thẳng, một lát sau mới tươi cười nói với Bạch
Đồ, “Đa tạ.”
Bạch Đồ lau mồ hôi lạnh trên trán, thầm nghĩ: Tử Khanh, xin lỗi
ngươi, ngươi vừa mới đi chân trước, ta chân sau đã không lừa được người
cần lừa rồi. Nếu ngươi bình an trở về thì nhớ tự cầu phúc đi.
Thời gian một tháng nói dài không dài, ngắn cũng chẳng ngắn, nháy
mắt cái đã qua. A Chiêu đột nhiên nhớ tới năm mười bốn tuổi, Vệ Cẩn đi ra
ngoài vì nàng mà chuẩn bị lễ xuất sư, để nàng một mình trong núi thẳm.
Lúc đó chỉ thấy đêm thật dài, quay người đi quay người lại cũng chỉ
thấy bóng dáng sư phụ trong đầu.
A Chiêu từ từ ngồi dậy, nàng càng nghĩ lại càng buồn bực. Dù biết sư
phụ không muốn để nàng lo lắng, nhưng việc không nói lời nào mà yên
lặng trốn đi, quả thật làm cho người ta muốn phát tiết mà không được.
A Chiêu thầm nghĩ sau khi sư phụ về, nàng nhất định phải phạt hắn
thật mạnh!