Bạch Đồ khẽ ho một tiếng, nói: “A Thanh đã làm xong bữa trưa rồi,
lát nữa ta sẽ bảo nó mang tới. Hôm qua mưa lớn làm thảo dược phơi khô
ướt cả, giờ nắng lên rồi, ta đi phơi lại đây.”
Bạch Đồ vừa mới quay người, A Chiêu đã lên tiếng.
“Bạch đại sư.”
Bạch Đồ toát mồ hôi lạnh trên trán, nói: “…Sao thế?”
A Chiêu nói: “Người tìm được cách chữa mắt cho con rồi đúng
không?”
Bạch Đồ thở phào nhẹ nhõm, hắn cứ sợ A Chiêu sẽ hỏi chuyện của Tử
Khanh. Hắn quay người lại, vừa cười vừa nói: “Ừ, tìm được rồi. Hôm nay
chỉ thấy thiếu một phần nguyên liệu nữa thôi, đợi khi tìm được vị thuốc này
rồi, không tới hai tháng con đã nhìn lại được ánh sáng mặt trời rồi.”
Hai tháng…
A Chiêu mím chặt môi, “Vậy sư phụ con phải đi tìm thuốc đúng
không?”
Bạch Đồ lại bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Tử Khanh nói không sai chút
nào, dù đồ nhi của hắn không nhìn thấy, nhưng độ nhạy bén phải khiến
người khác giật mình.
“Cái này…”
A Chiêu lại hỏi, “Có phải là thuốc rất hiếm không? Chỗ lấy thuốc rất
nguy hiểm?”
Mồ hôi lạnh của Bạch Đồ tuôn ra như suối.