“Tiên sinh, thuốc được rồi ạ.”
Bạch Đồ nói với Vệ Cẩn: “May mà ngươi đã tỉnh, nhân lúc còn ấm mà
uống đi. Chuyến này tới dãy Tuyết Sơn của ngươi làm cho ngươi cả người
thương tích trở về đấy. Chắc hẳn ít nhất một tháng sau ngươi mới hồi phục
hẳn được.”
Gạt bát thuốc Bạch Đồ đưa qua, Vệ Cẩn nói: “Không vội, ta muốn gặp
A Chiêu trước. Nàng sao rồi?”
A Thanh nói: “Ban nãy con thấy A Chiêu tiểu thư đứng trước cửa
nhà.”
Bạch Đồ cũng không ép Vệ Cẩn, hắn cũng vốn biết tính Tử Khanh,
nếu không tự mình đi nhìn A Chiêu cũng không yên tâm mà uống thuốc
được, đành nói: “A Thanh, dìu Tử Khanh ra ngoài đi.”
Sau khi ra khỏi phòng, Vệ Cẩn nhìn thấy A Chiêu đầu tiên.
Nàng mặc đồ màu đỏ tươi, mái tóc vén lên, bên hông là Trầm Thủy
kiếm, năm ngón tay trắng nõn nắm chặt lại, sau đó lại từ từ buông lỏng.
Thấy nàng mạnh khỏe, Vệ Cẩn cũng yên tâm. Hắn nháy mắt với A
Thanh, ý muốn quay lại phòng. Không ngờ đúng lúc đó, A Chiêu bước tới,
tay lần theo hàng rào tre mà bước tới.
Vệ Cẩn căng thẳng, vội bước qua một bên.
A Thanh cũng nín thở.
A Chiêu tới trước phòng Bạch Đồ, khẽ gõ cửa, nói: “Bạch đại sư,
người có trong đó không?” Lúc này A Chiêu đang cách Vệ Cẩn rất gần, chỉ
cần nàng nhấc tay lên là có thể chạm vào Vệ Cẩn.
Đột nhiên, A Chiêu quay đầu, lông mày khẽ nhăn lại.