A Chiêu bình tĩnh nói: “Đa tạ.”
Đối thủ đành phải xuống đài. Sau nửa canh giờ người tới khiêu chiến
đã chỉ còn có gần nửa, nhất thời không có ai dám lên đài, chỉ ở dưới quay
sang nhìn nhau. Bọn họ vốn biết Hồng kiếm khách có kiếm thuật cao siêu,
lại không ngờ đã cao đến thế này.
Như thế này thật mất mặt…
Uyển vương thấy vậy thì cười mỉm, khen ngợi: “Quả nhân có một
vương cơ kiếm thuật rất tốt đấy. Hay lắm.”
A Chiêu ngồi về ghế, Minh Ninh lầm bầm nói: “Tại ta vô dụng, không
thắng nổi sư phụ một chiêu. Sư phụ, hay để tiếp đấy nhường cho con lên
đi.”
A Chiêu cười cười, nói: ‘Để đến lúc con kén rể thì cho con chọn.”
Minh Niên đưa một quả lê từ Kim Sơn cho A Chiêu, “Ăn lê không?”
A Chiêu cắn một miếng, nói: “Ngọt thật đấy.” Minh Niên mỉm cười liếc
nhìn người dưới Phượng đài một vòng, sau khi xong thì cười lại tươi vài
phần: “Người còn chưa tới à?”
A Chiêu bị sặc, Minh Niên vỗ vỗ lưng nàng, “Cứ từ từ ăn, đừng vội.”
Trong mắt Minh Niên đong đầy ý cười, “Nếu hắn không đến, muội
định tính sao?”
A Chiêu mỉm cười, tự tin nói: “Người đó không thể không đến.” Tối
nàng ngủ không được sâu, làm sao không biết người nào đó nửa đêm canh
ba lén lút chạy vào tẩm điện nàng, sau đó nhìn nàng chằm chằm cơ chứ.
Giờ nàng tổ chức kén rể, hắn cũng nên sốt ruột rồi.