Ba chiêu.
“Muốn cùng vi sư chu du bên ngoài Thiên Sơn đại lục không?”
“Không muốn.”
Bốn chiêu.
“Vi sư biết một chỗ bán canh gà ngon lắm, A Chiêu muốn thử
không?” “…”
Năm chiêu.
Vệ Cẩn nắm lấy tay A Chiêu, kéo nàng vào trong lòng, nói thầm bên
tai, “Vi sư mấy ngày nay hối lỗi rất nhiều rồi, cũng đã nghĩ thêm được
nhiều cách nấu Côn bằng rồi.”
A Chiêu run tay, làm rơi Trầm Thủy kiếm.
Vệ Cẩn mỉm cười, “Đã hết năm chiêu, vương cơ nguyện ý chọn Tử
Khanh làm phu quân chứ?”
A Chiêu khẽ ho.
“A Chiêu trước giờ vẫn là người giữ chữ tín.”
Sau khi luận võ kén rể được một thời gian, Vệ Cẩn và A Chiêu nhờ có
Minh Ninh giúp mà rời khỏi Uyển quốc. Uyển vương đứng trên thành, nhìn
bọn họ thúc ngựa rời đi, khẽ than: “Quả nhân lần đầu thấy Vệ Cẩn với
vương cơ đã biết con gái không giữ lại được.”
Minh Ninh cười nói: “Muội muội không hợp sống trong cung, hơn
nữa vẫn còn trách phụ vương, chi bằng nhờ việc này mà khiến nàng cảm
kích người.”
Uyển vương thở dài một tiếng.