Phái Thiên Sơn.
Đại trưởng lão nheo mắt lại đánh giá A Chiêu, “Tử Khanh à, đây là đồ
tôn A Chiêu sao?” A Chiêu mỉm cười thi lễ, “A Chiêu bái kiến Đại sư tổ,
Nhị sư tổ.”
Nhị trưởng lão vui mừng nói: “Tử Khanh à, thật không dễ đâu, nuôi
vậy mà không chết.” Nhìn tay hai người nắm lấy nhau, nhị trưởng lão vuốt
cằm, cười ý nhị.
Vệ Cẩn nói: “Nhị sư phụ… quá lo rồi.” Ngập ngừng một chút, Vệ Cẩn
nói tiếp: “Trước đây đại sư phụ trước khi Tử Khanh rời núi đã bói cho con
một quẻ, nói con có ba kiếp số, sau khi vượt cả ba thì hoàn thành việc đi
trải nghiệm. Người còn nói, A Chiêu chính là kiếp đầu tiên của con.”
Đại trưởng lão ho khan vài cái, than thở: “Tử Khanh à, vi sư già rồi,
không nhớ rõ nữa, đến tối qua ăn gì còn không rõ cơ mà.”
Vệ Cẩn cười, nói: “Dù sư phụ nói thật hay giả, Tử Khanh vẫn rất cảm
kích người.” Nếu không vì lần xem bói đó, sau khi rời Trọng Quang cốc
hắn sẽ không nhận A Chiêu làm đồ đệ. Hắn nói tiếp: “Tử Khanh tới đây lần
này chính là xin cáo biệt hai vị sư phụ, con và A Chiêu muốn rời khỏi
Thiên Vân đại lục.”
Đại trưởng lão gật đầu.
Vệ Cẩn và A Chiêu quỳ xuống dập đầu một lần, sau đó tạm biệt các đệ
tử phái Thiên Sơn. Đến khi hoàng hôn thì họ bắt đầu rời khỏi. Sau đó, cả
hai người gặp phải Thẩm Đàn.
A Chiêu vén mành, gọi: “Thẩm sư bá!”
Thẩm Đàn dừng ngựa, quay đầu nhìn lại, thấy A Chiêu và Vệ Cẩn thì
cười: “Phải đi ra ngoài Thiên Vân đại lục à?”