A Chiêu cười, “Thẩm sư bá biết trước rồi à.”
Vệ Cẩn mim cười nói: “Sư huynh muốn quay về phái sao?”
Thẩm Đàn nói: “Ừ, đúng lúc có chút chuyện.” Thẩm Đàn lấy từ túi ra
một chuỗi ngọc đeo cổ, đưa cho A Chiêu: “Tặng cho con lễ vật này, lần này
tạm biệt sợ rằng không còn cơ hội gặp lại.”
“Đa tạ sư bá.”
Thẩm Đàn nói: “Không nhiều chuyện nữa, ta có việc gấp phải nói với
đại sư phụ rồi.” Dứt lời, Thẩm Đàn thúc ngựa đi trước, A Chiêu cũng
buông màn xe. Một lát sau, Thẩm Đàn đột nhiên dừng lại, nhìn chiếc xe
ngựa dưới ánh trời chiều càng lúc càng xa.
Hắn cũng không nhớ rõ liệu còn thấy cảnh này nữa không, nhưng hắn
biết rõ có những người gặp nhau cả đời dù gặp phải trắc trở gì vẫn gắn bó,
cùng nhau bình yên vô sự mà vượt qua, dù đến lúc đầu bạc vẫn bên nhau.
Duyên trời định không cách nào thay đổi, những người đã định trước là sẽ
ở bên nhau thì sẽ như vậy, đã định trước sẽ sinh ly tử biệt cũng thế, như hắn
vậy.
Trên đường đi qua Trọng Quang cốc, xe ngựa dừng lại.
A Chiêu chỉ vào cái cây to đang tỏa bóng dưới ánh trời chiều, cười
nói: “Sư phụ, trước đây A Chiêu từng dùng màn thầu ném chàng từ chỗ đó
đấy.” Hơn chục năm đã qua, cây đại thụ trông vẫn như vậy.
A Chiêu cười nói: “Nếu A Chiêu không ném chàng, chắc chàng cũng
không nhận ta làm đồ đệ đâu.”
Vệ Cẩn nói: “Chuyện này cũng không hẳn, nhất định vi sư sẽ bằng
cách này hay cách khác nhận nàng làm đồ đệ thôi.” Hắn kéo eo A Chiêu
vào, nắm lấy tay nàng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay nàng.