xoay tròn xung quanh nụ hồng mai. A Chiêu nhất thời quên mất bản thân
nên nói cái gì, chỉ biết giữa hai chân ẩm ướt đến kỳ cục.
Hạ thân Vệ Cẩn sớm đã căng tới cực điểm.
Hắn đưa tay sờ soạng vào giữa hai chân A Chiêu, liền biết nàng đã là
chuẩn bị xong.
Hắn cười nói: “Để vi sư nói cho nàng biết nhé?” Hắn ôm lấy A Chiêu,
hai tay nhấc mông nàng lên, A Chiêu cũng thuận thế ôm eo Vệ Cẩn. Dục
vọng dâng trào chậm rãi tiến vào, Vệ Cẩn nói: “Đệ tam thức, khom người
quét ngang.”
Hai mắt A Chiêu trở nên long lanh, nghe thấy Vệ Cẩn nói thế, nàng
một tay thì ôm cổ Vệ Cẩn, cái tay còn lại xuất chiêu kiếm.
“Thức thứ tư…”
Biểu tượng dục vọng kia của Vệ Cẩn còn chưa hoàn toàn vào sâu
trong u cốc của A Chiêu. Hắn không động nữa, chỉ là ôm A Chiêu thong
thả mà thực hiện nốt các chiêu thức, đá chân, xoay người, đánh ngược…
Mỗi một động tác, A Chiêu liền cảm thấy cái thứ trong cơ thể kia lại tiến về
phía trước. Nàng cảm thấy người mình ngứa ngáy khó chịu, hận không thể
nhanh chóng luyện xong kiếm.
Cuối cùng A Chiêu không nhịn được, Trầm Thủy kiếm “cạch” một
tiếng, rơi trên mặt đất.
Vệ Cẩn khàn khàn nói: “Chiêu thứ mười hai nàng đã chịu không nổi.”
A Chiêu mềm giọng nói: “Sư phụ, nếu không ăn, côn bằng nướng sẽ
bị cháy…”