Vệ Cẩn cúi đầu, để môi mình sát môi A Chiêu nói: “Muốn chứ! A
Chiêu đã có hưng trí như vậy, vi sư tất nhiên phải phụng bồi.”
A Chiêu cắn môi Vệ Cẩn một cái, khẽ vươn lưỡi liếm, sau đó vội vàng
lui lại.
“Thức thứ nhất, khom người đâm thẳng…”
Vệ Cẩn nghiêng người, vươn tay từ phía sau A Chiêu cầm lấy bộ ngực
rất trònkia, sau đó vùi đầu ở của hõm cổ của nàng, hàm răng nhẹ nhàng
gặm cắn, ngón tay đã vuốt ve trên đóa hồng mai xinh xắn..
Bất ngờ, Vệ Cẩn niết mạnh một cái.
A Chiêu hít vào một hơi thật sâu. Vệ Cẩn cắn vào dái tai A Chiêu, A
Chiêu cảm thấy toàn thân đều mềm nhũn ra. Nghe được tiếng kêu nhẹ
nhàng không thể đè nén của A Chiêu, Vệ Cẩn thấp giọng cười: “Mới thức
thứ nhất thôi mà.”
A Chiêu quay đầu cắn lên cánh môi Vệ Cẩn, lại nói: “Thức thứ hai,
xoay người đánh về phía sau…”
Trầm Thủy kiếm huơ lên, Vệ Cẩn mẫn tiệp tránh thoát, nghiêng người
xuất hiệnphía trước A Chiêu, hôn lên môi nàng. Đầu lưỡi hắn đảo qua hàm
răng của nàng, cuốn lấy chiếc lưỡi mềm, hơi dùng sức mút vào. Đầu gối
hơi co lại đẩy lên trên, nhẹ nhàng di động vuốt ve ở chỗ u cốc thần bí.
“Thức thứ ba…” A Chiêu cúi xuống.
Vệ Cẩn khẽ cười nói: “Quên hả?”
A Chiêu ho nhẹ một tiếng, “Ta…” Lời còn chưa nói xong, Vệ Cẩn
bỗng nhiên khom người xuống cắn lên ngực nàng, đầu lưỡi không ngừng